cũng bịt kín mít. Trên chồng bao, có sợi dây thừng.
- Được! Lần nầy tôi thua lão Merlyn! Nhưng có một ngày, hắn sẽ đền tội
xứng đáng!
Ông quay ra. Gã Richards dắt ngựa lại cho chủ. Ông lại hỏi cô gái:
- Nầy, cô nên nghe tôi, dì cô chắc câm và không còn trí nhớ. Cô hiểu tiếng
Anh chứ? Đừng giả vờ không biết gì cả về hành động cũng Merlyn. Hãy
cho tôi biết có ai đến đây, ngày hoặc đêm?
Mary nhìn thẳng vào mắt nguời hỏi (lần thứ nhất vì dì nàng, nàng nói dối
trơn tru):
- Quả thật chưa bao giờ tôi thấy ai đến, ngày cũng như đêm. Vả lại tôi ngủ
say quá, vì vất vả cả ngày.
- Cô biết vì sao phòng kia kín mít? Cô đã vào lần nào chưa?
- Dạ chưa và tôi không hiểu ý chủ nhân nổi, ông là một người kỳ lạ.
- Đúng, kỳ lạ lắm: lữ quán mà không tiếp khách... Kỳ lại đến nỗi dân quanh
đây chỉ có thể yên giấc khi Merlyn bị treo cổ như cha hắn trước kia. Cô nói
lại với hắn khi hắn trở về, nói y như tôi nói, nghe?
- Thưa ông, tôi sẽ nói đúng như ông dặn.
- Nầy, cô không ngán phải sống với một người khùng như bà Merlyn ư?
- Thưa ông, đó là em ruột mẹ tôi...
- Cô thông minh, nhanh trí lắm. Nhưng tôi không ao ước làm cha mẹ cô.
Thà tôi thấy con tôi nằm dưới đất còn hơn để sống trong lữ quán Giao Mai
với kẻ bất lương. À, quên, (ông đã bước ra rồi lại quay vào) cô có thấy Jean
Merlyn, em ruột chủ quán không?
- Thưa ông, chưa. Tôi chưa hề nghe đến tên nầy.
- Thật ư? Tốt lắm. Thôi, chào cô!
Đợi cho người ngựa khuất sau đồi, Mary mới nói với dì, giọng hằn học
trong lúc bà ngồi bệt xuống thở hổn hển:
- Thôi, hết nguy hiểm rồi. Dì nên bình tĩnh lại. Dì và chú đã qua mặt ông
tòa mà khỏi bóp kèn... Tài quá!
Nàng rót nước uống một hơi, mất hết cả dịu dàng, kiên nhẫn. Nàng đã nói
dối để cứu kẻ ác, trong lúc nàng chỉ muốn khai toạc hết sự thật. Nàng đã
thấy sợi dây, nàng muốn Joss bị treo cổ bằng chính sợi dây hắn dùng treo