Joss trở về trước mình? Có thể, lão về và ngỡ mình đã ngủ yên? Lão có đến
phòng mình làm chi đâu? Lão đã cảm ơn mình ban trưa mà! Mary vững
tâm lại trong khi linh mục đi thắng ngựa. Một con ngựa khác con ngựa vừa
rồi, có vẻ mạnh mẽ hơn.
Dáng bộ trầm ngâm của linh mục làm Mary tưởng như ông là một người
của thế giới khác. Mary nhớ lại vị linh mục làng mình: người hiền lành,
nhỏ nhắn, dễ dãi quen thuộc với nàng biết bao nhiêu!
Xe đã thắng xong. Mary lên ngồi cạnh linh mục. Nom ông như con chim
khổng lồ: áo choàng rộng bay phấp phới và hai cánh tay như đôi cánh.
Giọng ông mơ hồ trong gió lộng:
- Tôi yêu đồng hoang. Lần đầu tiên cô sống nơi nầy và không được yên ổn
nên không hiểu tôi. Nếu cô thấy nó về đông cũng như qua hạ, cô sẽ giống
tôi. Không đâu quyến rũ bằng đồng hoang. Cảnh sắc như thuộc về quá khứ.
Đồng hoang được tạo dựng trước rồi mới đến rừng núi, thung lũng và biển
cả. Lúc mặt trời lên, ta trèo lên đỉnh núi Roughtor lắng nghe gió thổi qua
khe đá... cô sẽ hiểu...
Mary không hiểu gì cả. Nàng tự nhủ: không biết ông có giảng như thế giữa
nhà thờ?
***
Joss Merlyn say tiếp năm hôm. Suốt ngày ấy qua ngày khác ông ta nằm dài
mê man, trên cái giường nhỏ trong bếp. Miệng há hoác và ngáy pho pho.
Tiếng ngáy vang dội khắp phòng. Năm giờ chiều hôm thứ năm ông ta tỉnh
dậy, kêu khát và đòi uống... rượu chát, vừa kêu vừa khóc, như đứa trẻ. Bà
vợ tức thì chạy lại, vỗ về bằng những lời dịu dàng, tay bưng ly nước dỗ
chồng uống; lại sửa gối, đắp chăn. Trông bà khác hẳn, nhanh nhẹn và chu
đáo quá. Merlyn nhìn quanh dáo dác, run rẩy, lầu bầu không ra tiếng. Lão
để yên cho vợ lau mặt, thay ra giường, chải tóc... Chỉ mươi phút sau, ông
ngủ lại, mặt bầm tím, lưỡi thè ra và lại ngáy làm Mary càng tởm.
Hai dì cháu qua ở tạm gian phòng khách đầy bụi. Lần thứ nhất, Mary thấy
dì vui vẻ, tỉnh táo, nhanh nhẹn. Bà nói chuyện, có khi hát nho nhỏ nữa.