KHông phải tất cả những nhà máy đó đều thuộc quyền sở hữu cũa
Baldabiou đâu .Các chức sắc, thân hào và các điạ chủ trong vùng đã theo
chân ông trên bước đường phiêu lưu công nghiệp lạ lùng này. Ông chẳng
bao giờ giấu nghề, lúc nào cũng chia sẻ những bí mật với mọi người trong
số bọn họ . Ông thấy vui thích làm như vậy hơn là làm ra tiền xúc không
hết . Chỉ dạy. Va có những bí mật để kể ra . Ông ta như thế đó , cái ông
Baldabiou này.
7 .
Baldabiou cũng là người mà tám năm về trước đã làm thay đổi cuộc đời
Hervé Joncour. Đó là vào thời kỳ những trận dịch bệnh đầu tiên phát khởi
những đợt tấn công vào công cuộc chăn tằm ở châu Ấu. KHông tỏ ra bối
rối chút nào, Baldabiou để tâm xem xét tình hình và rút ra kết luận là không
thể giải quyết vấn đề này , chỉ còn cách đi vòng tránh nó thôi . Ông có ý
nhưng thiếu người, một người . Khi trong thấy Hervé Joncour đi ngang
trước quán cà phê Verdun, lịch sự trong bộ quân phụ thiếu uý bộ binh, đĩnh
đạc với tượng bộ một quân nhân đang nghỉ phép, ông biết mình đã tìm ra
người đó . Lúc đó Hervé Joncour được hai mươi bốn tuổi. Baldabiou mời
anh về nhà, mở rộng dưới mắt anh một tập bản đồ địa lý mang đầy những
tên ngoại lai xa lạ và nói :
- Chúc mừng cậu. Rốt cuộc cậu cũng tìm ra một công việc đứng đắn.
Hervé Joncour ngôi nghe một hồi cái chuyện dài lắm về tằm, về trứng ,về
những Kim Tự Tháp và những chuyến hải hành. Rồi anh nói “
- Tôi không thể làm được
- Tại sao ?
- VÌ hai hôm nũa hết hạn nghỉ phép, tôi phải lên lại Paris/
- Nghề lính ?
- Dạ phải . Cha tôi đã quyết định như thế.
- Chuyện dễ.
Ông dẫn Hervé Joncour đi thẳng tới nhà cha anh.
- Ông biết ai đây không ?