cảng Sabirk chờ đợi một con tàu của bọn buôn lậu Hà Lan đưa anh tới
Capo Teraya nằm ở bờ biển phía tây nước Nhật . Đi bộ trên những con
đường phụ, anh xuyên qua các tỉnh Thạch Xuyên, Hộ Sơn, Tân Tích, vào
sâu trong tỉnh Phúc Đạo và khi đến gần thành phố Bạch Xuyên thì anh đi
vòng tránh nó bằng ngả phía đông rồi chờ suốt hai ngày một người đàn ông
mặc đồ đen bịt mắt anh lại và dẫn anh đi cho tới một ngôi làng nằm giữa
những ngọn đồi anh ngủ lại qua đêm, và sáng hôm sau anh thương lượng
mua trứng tằm với một người đàn ông không mở miệng một lời và khuôn
mặt được che kín bằng một khăn phủ bằng lụa . Đen . Khi mặt trời lặn, anh
giấu trứng tằm trong hành lý, quay lưng về phía nước Nhật và sửa soạn lên
đường về quê nhà .
Anh vừa mới qua khỏi mấy nếp nhà cuối cùng trong làng thì một người đàn
ông chạy theo chận anh lại . Hắn nói với anh điều gì đó với một giọng kích
động và kiên quyết, rồi với cả sự nhã nhặn pha lẫn cứng rắn, bắt anh quay
trở lại .
Hervé Joncour không nói được tiếng Nhật và không thể hiểu ông ta nói gì .
Nhưng anh đoán ra là Nguyên - Mộc muốn gặp anh .
o0o
13.
Một tấm vách bằng giấy bản kéo lướt qua và Hervé Joncour bước vào .
Nguyên Mộc ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ở một góc lùi xa nhất của gian
phòng . Ông ta mặc một chiếc áo rộng màu sẫm và không đeo một thứ
trang sức nào cả . Chỉ có một dấu hiệu thấy được ông ta có uy quyền là một
người đàn bà nằm dài bên cạnh, đầu gối lên đùi ông, mắt nhắm nghiền, đôi
tay che giấu dưới bộ áo rộng thùng thình màu đỏ trải xung quanh người
nàng, như một ngọn lửa trên mặt chiếu màu xám tro . Nguyên Mộc chậm
rãi dùng tay lùa tóc nàng: trông như ông đang vuốt ve bộ lông một con thú
quý hiếm, và đang ngủ .
Hervé Joncour đi xuyên gian phòng, chờ chủ nhân ra hiệu rồi ngồi xuống
đối diện ông . Cả hai người giữ im lặng, nhìn thẳng vào mặt nhau . Một