Alessandro Baricco
Lụa
Dịch giả: Quế Sơn
- 6 -
26.
Hervé Joncour nói với người vợ Hélène anh phải đi Nimes, vì công việc
làm ăn . Và anh sẽ quay về nhà cùng ngày .
Anh leo lên tầng thứ nhất ở trên tiệm vải, số 12 đường Moscat, và tỏ ý
muốn gặp Bạch nương . Họ bắt anh đợi rất lâu . Phòng khách được bày
biện như thể cho một cuộc truy hoan bắt đầu từ nhiều năm trước và không
bao giờ chấm dứt . Các chị em ta đều trẻ và đều là người Pháp . Một tên
nhạc công dương cầm đang chơi, một cách nhỏ nhẹ, nhưng điệu nhạc mang
hương vị Nga . Mỗi khi chấm dứt một bài nhạc, anh ta đưa bàn tay mặt lên
vuốt tóc và nói thầm thì .
- Thế đấy .
o0o
27.
Hervé Joncour ngồi chờ gần hai tiếng đồng hồ . Rồi anh được dẫn đi dọc
theo một hành lang cho tới cánh cửa cuối cùng . Anh mở và bước vào.
Bạch nương đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, không xa cửa sổ .
Nàng mặc một áo kimono bằng vải mỏng, nhẹ: toàn một màu trắng . Nàng
đeo ở những ngón tay, như thể đeo nhẫn, những nụ hoa nhỏ màu xanh nước
biển rất đậm . Tóc đen nhánh, nét mặt phương đông, tuyệt đẹp.
- Cái gì khiến ông nghĩ rằng ông đủ giàu để ngủ với tôi ?
Hervé Joncour vẫn đứng, trước mặt nàng, mũ còn trên tay.
- Tôi muốn nhờ bà một việc . Bất kể giá cả.
Rồi anh móc từ túi trong của áo vét mảnh giấy nhỏ, được gấp làm tư, đưa ra
trước mặt nàng: