- Tôi phải biết cái gì viết trong đó.
Bạch nương không để một bắp thịt nào trên mặt động đậy . Vẫn giữ đôi
môi hé nở, tưởng như thời tiền sử của một nụ cười.
- Thưa bà, tôi xin nhờ bà.
Nàng chẳng có lý do gì trên đời để làm chuyện này . Vậy mà nàng cầm lấy
tờ giấy, mở ra, nhìn vào . Nàng nhướng mắt nhìn Hervé Joncour rồi hạ ánh
mắt xuống . Nàng gấp miếng giấy lại, chậm rãi . Khi nàng nghiêng người
về phía trước, để trả lại tờ giấy cho anh, chiếc áo kimônô mở hé ra trước
ngực nàng . Hervé Joncour thấy rõ nàng chẳng mặc gì bên trong, da thịt
nàng tươi và trắng ngần.
- Trở lại, không tôi chết mất.
Hervé Joncour bỏ mảnh giấy vào lại túi trong áo vét.
- Cám ơn bà.
Anh gật đầu chào, quay người, bước về phía cửa và sắp sửa đặt vài tờ giấy
bạc lên bàn.
- Bỏ qua đi .
Hervé Joncour lưỡng lự một lát.
- Tôi không nói chuyện tiền bạc. Tôi nói chuyện người đàn bà đó. Bỏ qua
đi . Cô ta sẽ không chết đâu và ông cũng biết vậy .
Không quay người lại, Hervé Joncour đặt những tờ giấy bạc xuống bàn, mở
cửa và ra về.
o0o
28.
Baldabiou kể rằng đôi khi có những người đàn ông đến từ Paris để làm tình
với Bạch nương . Về lại kinh đô, họ đeo trên ve áo đuôi tôm một vài nụ hoa
xanh nhỏ xíu, giống như những nụ hoa nàng lúc nào cũng đeo trên những
ngón tay như đeo từng ấy chiếc nhẫn .
o0o
29.
Mùa hè năm đó, lần đầu tiên trong đời Hervé Joncour đưa vợ đến vùng biển