- Có chứ. Từ sáu mươi đến tám mươi phân là trống cái (trống chầu). Từ
tám mươi phân đến mét rươi là trống đại. Mét rưỡi trở lên là trống sấm.
- Cháu chưa thấy trống sấm bao giờ.
- Tí nữa anh sẽ thấy. Niềm tự hào của làng tôi đấy. Anh sẽ có vinh dự được
đánh mấy tiếng trống sấm ấy!
- Cháu có được đánh không ạ?
Ý Tần hỏi là, có kiêng đàn bà không. Ông Tiết cười tự hào:
- Làng bác không phân biệt nam nữ đâu. Cháu cũng được đánh thử.
Khách đến một nhà đang căng da phơi. Giầu có đến đâu thì nhà làm da
cũng phải để sân đất. Bởi chỉ sân đất mới căng được da phơi. Người ta
dùng những chiếc cọc tre, chọc thủng gần mép "con da", luồn cọc vào. Cắm
nghiêng từ trong ra ngoài, cho đầu nhọn cọc ăn vào mặt đất một khoảng
chừng bốn, năm phân. Kéo cho cọc đứng thẳng lên, cũng tức là con da bị
kéo căng ra bốn năm phân nữa, sau đó mới đóng cọc, cố định con da ở
trạng thái ấy dưới nắng nóng. Mỗi con da phải có vài chục chiếc cọc căng
ra như thế. Vài cơn nắng là da chín, không hôi hám gì
Ông Tiết dẫn khách thăm một nhà chuyên làm tang trống. Đại quen phóng
xe trên những con đường phẳng lì, thênh thang, bỗng cảm thấy con đường
làng quanh co theo thế đất, vườn, nhà, điểm những cây lưu niên cổ thụ đẹp
quá.