cây số từ Bắc vào Nam đều vẽ mấy đường trắng toát thế kia à? A này, hễ
sắp đến Nam Định, anh bảo tôi nhé
- Có việc gì ạ? Bác định gặp người quen à? Để lúc về có được không ạ?
- Khốn nạn! Nào có quen ai ở tận đấy. Chả là ngày tôi với bố vợ anh, đi tàu
vào Thanh Hoá, mới đến gần ga Nam Định, thì buổi chiều nhà ga bị bom
đánh tan hoang rồi, phải xuống cuốc bộ, theo đường tắt sang Ninh Bình,
qua cái nông trường gì nhiều bò lắm, vượt quèn Voi sang đất Thanh Hoá.
Ông ấy ít tuổi hơn tôi, nhưng đã qua lính nghĩa vụ rồi, còn tôi là lính mới tò
te nên phải huấn luyện tân binh mấy tháng ở Thạch Thành. Ông ấy được
tiểu đoàn rút lên huấn luyện riêng. Sau về giữ đại liên trợ chiến đại đội tôi.
Linh mời mọi người uống nước. Đại không biết là cả ông Sùng và bà An
đều không quen uống nước đá. Anh phải để một chai lên cốp xe cho nắng
dọi thẳng vào. Nhưng vẫn chả bớt lạnh được mấy tí. Anh phải tạt vào quán,
mua một chai. Chỉ có bác Tiết với vợ chồng cô là tu nước đá ngon lành.
Sợ mọi người chưa quen đi xa, Đại dừng xe ở Thanh Hoá ăn cơm. Ông
Sùng hỏi giá tiền từng món ăn, rồi kêu:
- Thế thì bán hàng ăn lãi thật bà An ạ. Mâm cơm này, quê mình vào tay bà
làm, chỉ hết non nửa tiền.
Lúc lên xe đi tiếp, ông Sùng bỗng kêu:
- Sao cái ghế tôi ngồi, tự nhiên lại…ưỡn ra thế này?
Cá Linh và Đại cùng cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Đại giải