Đột nhiên ông Sùng hét toáng lên:
- Dừng lại, đúng ông ấy đây rồi, bố vợ anh đây rồi. Lê Hồng Thiệu - Đình
Cao, Phù Cừ, Hưng Yên, nhập ngũ ngày… hy sinh ngày…an táng tại nghĩa
trang…khu vực tỉnh Hưng Yên, mộ số…
Đại chạy ra gọi bác Tiết và mẹ vợ vào.
- Đúng chú ấy đây rồi thím ơi!
Bà An, Linh không nhìn thấy gì. Hai mẹ con không làm sao cầm được nước
mắt. Đại nhờ cô gái in hộ ra giấy. Bà An cầm mảnh giấy mà như được cầm
một vật thân thiết của chồng.
Đêm lặng như tờ, Linh giở ảnh bố ra ngắm. Cô cố tìm trên gương mặt bố,
nét thân thuộc của mình. Linh không biết mặt bố. Mẹ báo, ngày bố được
thưởng phép sau đợt huấn luyện, mẹ mới mang thai cò. Rồi bố đi mãi. Hôm
nay bố con mới gặp nhau đây. Tối qua cô báo mẹ nghỉ để mình đi mua đồ
cúng. Đại trù tính, hơn bốn chục cây số đường tốt, cũng phải trừ hao mất
một giờ. Tối qua anh đã đổ xăng sau khi thả vợ ở gần chợ.
Việc bốc hài cốt phải diễn ra trước lúc mặt trời mọc. Hài cốt ở nghĩa trang
thì bốc nhanh thôi. Không như bốc mộ ở quê, phải đào một khối lượng lớn
đất, lại còn rửa sạch đất cát, xếp lại…
Nhận điện từ tối qua nên xe đến đã thấy cổng nghĩa trang mở. Người quản
trang, cũng là bộ đội phục viên, cùng hai người nữa mang xà beng theo.