thích:
- Cháu bẻ ra cho bác ngả lưng, để có thể ngủ được đấy mà. Nếu bác không
thích thì cháu gập lại như cũ.
- Anh cứ để như cũ. Nhà quê có ngủ trưa như người thành phố đâu mà lo.
Nói thế, nhưng chỉ lúc sau, ông đã ngoẹo sau ngủ. Bà An, ông Tiết đều gà
gật. Đại cho xe chạy chậm lại, từ từ tạt vào lề đường. Mở cửa xe phía ông
Sùng, tay tôi đỡ cái tựa, tay phải điều chỉnh cho chiếc ghế ngả ra. Ông
Sùng không hay biết gì, vẫn ngủ ngon lành. Linh dựa vào mẹ ngủ như đứa
trẻ.
Chiếc xe lại mải miết lao đi.
***
Trung tâm Đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh, nghe Đại và ông Sùng trình bày
thì, việc đầu tiên là mời cả toàn nghỉ tại nhà khách của sở Lao động
Thương binh Xã hội, ăn ở hoàn toàn miễn phí. Hai mẹ con bà An, Linh một
phòng hai giường. Ba người đàn ông ở phòng ba giường. Phòng nào cũng
có ti vi, quạt trần, phích nước nóng, ấm chén, trà, công trình phụ khép kín.
Trung tâm có xe đưa gia đình lên nghĩa trang liệt sĩ. Ông Sùng không thể
tưởng tượng được, sao họ lại tốt với mình thế.
Đại và ông Sùng được mời sang phòng lưu trữ. Một cô gái trẻ măng, tóc ép
duỗi, làm vài thao tác trên máy tính. Lập tức các liệt sĩ có tên bắt đầu bằng
con chữ T hiện ra. Hàng chữ trôi mãi, trôi mãi. Trong danh mục của bất kỳ
danh sách nào, mục từ T cùng dài nhất. Đại ngồi một bên, ông Sùng một
bên, cùng dán mắt vào màn hình.