Cort hôn lên trán bà ta. “Cháu sẽ giữ liên lạc và cho bác biết sau. Giờ bác
cố giữ gìn sức khỏe nhé”.
Terri tưởng Cort sẽ vặt đứt tai mình khi đi ra xe nhưng ông vẫn lặng thinh.
“Đi đâu bây giờ, thưa chỉ huy?”
“Cô thả tôi lại chỗ đồn cũng được”.
Cô không thể thụ động để ông ta loại mình ra chỉ vì cô đã tung một đòn
đáng kinh ngạc như vậy. “Tôi muốn biết phản ứng của bà ấy. Ông có thể
thấy kịch bản rồi đấy: bà ấy cố gắng để ông ta được bầu làm thống đốc; ông
ấy báo cho bà ta mình có một đứa con ngoài giá thú; có thể bà ta hơi nổi
điên lên”.
“Bà Laure LeClare không nổi điên, cũng chẳng ghen tuông hay giết người.
Bà ấy là một phụ nữ khuôn phép vừa nhận thấy thế giới đang đổ sụp khắp
quanh mình, và cô đã gí mặt bà ta vào đống gạch vụn hoang tàn ấy đấy”.
Ông hướng cặp mắt xanh dữ tợn sang cô. “Ai cho cô biết Sable Duchesne
là con của Marc?”
“Em trai ông, kẻ đang dào tẩu khỏi công việc đấy”.
Điện thoại đi động của ông đổ chuông, vừa bật máy ông vừa chửi rủa.
“Gamble hả?” Ông ta lắng nghe một thoáng. “Anh sẽ lo vụ đó. Cám ơn”.
Quay sang Terri, ông hỏi. “Cô nói đã truy vấn Gantry. Tôi có thể tìm hắn ở
đâu”.
“Sao phải tìm ông ấy?”
“Kết quả phân tích cho thấy có hai loại máu trên chiếc gậy cạy hàu tìm thấy
ở hiện trường. Chúng trùng với nhóm máu của Marc LeClare và Sable
Duchesne”.
***
“Em gái em không muốn đi”. Từ cửa sổ Jean-Del nhìn theo chiếc thuyền
của Hilaire đang quay ngược từ hồ hướng ra phía sông.