“Nó lo cho em”. Sable nhặt một trong các gói đồ anh vừa mang từ bến vào.
“Và nó cũng không ưa anh”.
“Phải, anh biết thế”. Anh theo nàng vào bếp. “Có phải vì mình đã ghé nhà
ông bà cô ấy tối hôm qua không?”
“Không”. Nàng mở chiếc gói đầu tiên và nhìn vào bên trong. “Trước giờ
nói chung nó vẫn không ưa anh”.
“Phải”. Nhận thấy vẻ căng thẳng trên đôi vai và nét chỉ ngang trên miệng
nàng, anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi mình vắng mặt. “Báo chí có một
ngày thật đáng nhớ. Nào là các nhận xét náo loạn trước kỳ bầu cử, rồi cuộc
tranh đua thế chỗ cho Marc”. Anh quyết định không hé môi về vụ ban hành
lệnh bắt khẩn cấp, vốn sẽ chỉ làm nàng lo lắng thêm thôi. “Tuy nhiên lễ hội
Mardi Gras vẫn diễn ra sôi nổi”.
Nàng bắt đầu dỡ đồ khỏi các túi và sắp xếp những thứ anh vừa mua.
Anh thử kích dộng nàng một chút. “Họ có đăng ảnh em và ông ấy trên
trang nhất. Trước giờ anh chưa bao giờ để ý sự giống nhau giữa hai người
cho đến khi thấy hai bức ảnh để sát cạnh nhau. Mắt em và ông ấy giống
nhau như tạc”.
“Và đấy là tất cả những gì em có chung với ông ấy đấy”. Nàng bỏ một mớ
rau diếp vào tủ lạnh.
“Chưa chắc”. Jean-Del chưa bao giờ nghĩ Marc thuộc những người biết giữ
bí mật, nhưng sự hiện hữu của nàng chứng minh điều đó. Giờ anh cần biết
còn chuyện gì nàng đang muốn giấu anh.
“Ông ấy đang tranh cử vào ghế thống đốc và là một triệu phú, em chỉ là
một kẻ làm công tác xã hội, may mắn lắm mới kiếm được hai mươi lăm
ngàn mỗi năm”. Nàng dập cửa tủ lạnh. “Hai người đến từ hai thế giới hoàn
toàn khác hẳn nhau”.