“Tôi là Sable Duchesne, chị họ của Hilaire. Tôi là chị của Hilaire đây.”
“Ồ vâng, làm ơn chờ một chút”.
Một thoáng sau giọng nói vui vẻ của Hilaire Martin đã vang lên ở đầu dây
bên kia. “Sao, mọi chuyện thế nào? Chỗ ấy đủ rộng chứ? Ông ta có đưa chị
đi ăn ở đâu đó thật sang trọng không?”
Sable nắm chặt lấy ống nghe. “Hil, nghe này. Chị đang gặp rắc rối”.
Nàng thuật lại cho cô em họ các chi tiết chính của những gì đã xảy ra. Đầu
dây bên kia im ắng cho đến đoạn viên cảnh sát điều tra vụ này chính là
Jean-Del.
“Khốn kiếp!”Hilaire, người biết tận tường những gì từng xảy ra với Sable
hồi ở trường, tỏ ra giận dữ.
“Không phải chuyện đùa đâu, Hil. Sự thật hoàn toàn đấy”. Nước mắt lại
dâng lên, nhưng nàng gắng ghìm xuống. “Marc chết rồi”.
“Ôi trời. Em rất tiếc”. Giọng nói nhẹ nhàng của cô em họ nàng chợt đanh
lại. “Chị phải bảo họ bắt thằng cha mắc dịch ấy tránh xa mình ra mới
được!”
Sable day các đầu ngón tay lên hai bên thái dương đang đau nhức. “Chị
không thể. Anh ta chịu trách nhiệm về vụ này và mình lại là nhân chứng
duy nhất nữa”.
“Thì có sao đâu”. Hilaire gây một tiếng động mạnh. “Jean-Del là cảnh sát.
Thật hết biết”.
Sable biết Jean-Del và cô bạn đồng sự có thể quay vào bất kỳ lúc nào nên
nàng tranh thủ nói nhanh. “Xe chị bị cháy rồi. Chị cần ai đó đến dây đưa
chị ra. Và nhớ đừng nói gì với cha chị về chuyện này đấy”.
“Trên thuyền ông ấy nghe tin tức trên đài suốt, chị biết rồi đấy”. Hil nhắc
nàng. “Nghe chuyện này chắc ông ấy điên mất”.