“Bác Elizabet, rất tiếc là cháu không thể. Vừa xảy ra một chuyện khủng
khiếp”. Giọng Moriah nghe khàn khàn và thiểu não khác hẳn ngày thường.
“Marc LeClare vừa bị giết sáng nay”.
Bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế của chồng, không nói được một lời trong
khi Moriah kể lại những chi tiết kinh hoàng về những gì đã xảy ra. Elizabet
nghĩ đến Marc, người bạn từ thời để chỏm của chồng mình và hình dung tin
này sẽ tàn phá Louis tới mức nào khi đến tai ông. Những giọt lệ tràn ra làm
cay mắt bà khi nghe Moriah kể về tình cảnh rối loạn của Laure LeClare
cũng như sự riết róng của giới báo chí. Giọng cô gái nhỏ dần và Elizabet
như chợt tỉnh. “Bác sẽ gọi điện cho Louis, chúng ta sẽ đem đồ ăn từ nhà
hàng ở đó lại cho Laure. Cháu ở lại bên bà ấy được chứ? Bác không nghĩ
bà ấy có bà con thân thích nào trong thành phố”.
“Vâng, cháu sẽ ở đó”. Moriah thở dài. “Cháu đã cố tìm Jean-Del nhưng
người ta nói anh ấy đang ở bệnh viện với một phụ nữ được tìm thấy cùng
với Marc”.
“Một phụ nữ ư?”Elizabet nhăn trán. “Ai thế? Tại sao cô ta lại vào bệnh
viện?”
“Cô ấy bị thương hay bị làm sao đấy, cháu không chắc lắm. Ít phút nữa họ
sẽ có cuộc họp báo về cô ta trên vô tuyến truyền hình”. Một giọng nói
không hối hả chợt vang lên trong loa, Moriah nói, “Cháu phải đi đây, Laure
đang gọi cháu. Bác cũng mau đến đó chứ?”
“Ừ. Cố làm cho bà ấy khuây khỏa, và nhớ đừng nói gì với đám phóng viên.
Bác sẽ sớm gặp lại cháu”. Elizabet chuyển kênh gọi và quay số điện thoại
nhà hàng của chồng. “Philipe hả? Anh có thể bảo chồng tôi nghe máy được
không?” Bà lắng nghe một thoáng trong khi người phụ trách ở đầu dây bên
kia giải thích rằng Louis đang giám sát việc tiếp nhận một lô hàng lớn.
“Thôi được, vậy bảo ông ta gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt nhé. Có
chuyện cực kỳ quan trọng”.