chỉ là nạn nhân tình cờ...
- Cô nói tiếng Anh giỏi quá. Cô làm gì ở đây?
- Sinh viên Văn Khoa, ban Anh ngữ.
- Hèn nào. Học xong, cô đi dạy học hả?
- Chưa biết. Văn Khoa là cái trường đào tạo ra những kẻ thất nghiệp. Còn
anh, anh làm gì ở đây?
- Việt Cộng nói chúng tôi sang đây cướp nước. Còn chính phủ Mỹ thì nói
chúng tôi sang làm cố vấn cho quân đội miền Nam chống Cộng sản xâm
lược. Và tôi thì đang tìm hiểu coi thực sự mình đang làm gì ở đây.
- Nghe hay đấy! Có vẻ như là một trò đùa. Nhưng quả lựu đạn ném trên
đường phố là thực. Người chết là thực. Những vết thương trên thân thể tôi
là thực. Những vết thương trong tâm hồn tôi là thực. Có những kẻ đang đùa
giỡn trên xương thịt của người Việt Nam chúng tôi.
Họ nói chuyện với nhau mỗi ngày trong suốt thời gian điều trị tại bệnh
xá. Nhàn coi đây là cơ hội trau giồi khả năng Anh ngữ của mình. Và, sau
khi ra khỏi nhà thương cô vẫn thường nhận lời đi chơi với McCoy.
Một buổi tối, trên sân thượng khách sạn Caravelle, dưới một bầu trời tím
thẫm đầy sao, McCoy cầm tay Nhàn nói :
- I love you.
Nhàn thở dài:
- Anh có biết đó là câu nói sẽ mở đầu cho một bi kịch? John, nên ngừng
lại ở đây.
- Cô cũng ghét người Mỹ?
- Tôi không nói như thế. Nhưng, anh sẽ không hiểu đây. Cũng như các
cấp trên của anh, những người lãnh đạo nước anh, họ hăm hở nhảy vào
Việt Nam mà không hiểu biết gì về đất nước và con người ở đây cả.
- Nhưng hình như tôi hiểu trái tim của cô.
- Anh lại chủ quan và quá tự tin rồi. Tôi không biết đó là ưu điểm hay
khuyết điểm của người Mỹ. John, anh đừng nên quên rằng đất nước tôi đã
có một lịch sử hơn bốn ngàn năm và Hoa Kỳ chỉ mới lập quốc chưa đầy hai
trăm năm. Các anh có quyền tự hào là một siêu cường hàng đầu thế giới
trong khi chúng tôi vẫn còn là một nước chậm tiếng. Nhưng, ai cấm người