Việt Nam nuôi dưỡng trong đầu những ý tưởng tự cao điên rồ?
- Thí dụ?
- Thí dụ... tôi mà yêu anh và lấy anh thì sẽ bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà và sẽ
bị xã hội nhìn như một con điếm.
- Quả thật tôi không hiểu.
- Dĩ nhiên. Tôi đã nói rồi mà !
Bỗng Nhàn bật khóc, rồi cố dằn nén cơn xúc động và vừa lấy khăn tay
chậm nước mắt vừa nói:
- John, hãy quên tôi đi. Đây là lần gặp nhau cuối cùng. Tôi vẫn còn bị ám
ảnh vì cái chết của người yêu tôi hai năm trước đây. Tôi không muốn lại là
vai chính trong một bi kịch khác. Các anh đang lao vào một cuộc bắn giết,
và nạn nhân vẫn là những người đàn bà, bất kể màu da của xác chết. Tôi đã
khóc nhiều rồi, và không muốn khóc thêm nữa. Anh biết không, Nhàn - tên
tôi - trong tiếng Việt có nghĩa là "an easy life", hay một cái gì tương tự như
thế, nhưng mối tình đầu của tôi đã là một tương lai bất trắc.
Sau đêm hôm ấy, Nhàn lánh mặt McCoy. Cô cố gắng quên người lính Mỹ,
dù biết hình như đã quá muộn. Cô tự trách mình đã quá dễ dãi, đã bạo dạn
bước ra khỏi cái khuôn mẫu của một cô con gái Việt Nam con nhà gia
giáo. Nhân mấy tháng hè, Nhàn về sống với gia đình để tìm thêm chỗ dựa
tinh thần, thực tế chỉ để cảm thấy không thể quên McCoy.
Chiến tranh vẫn tiếp tục tăng thêm cường độ khắp nơi nhưng Lái Thiêu,
nhờ nằm sắt nách Sài-gòn, vẫn còn được hưỡng những ngày yêu tỉnh với
những vườn cây trái xum xuê để đón tiếp dân thủ đô vào các ngày cuối
tuần.
Rồi một buổi trưa Chủ nhật trời nóng như rang, Nhàn trông thấy McCoy
trong đám người lên đây tìm chút bóng mát trong vườn và thưởng thức
những trái cây tươi ngọt. Vừa mừng vừa sợ, Nhàn kéo tay McCoy vào sau
một thân cây chôm chôm, hỏi:
- Anh làm gì ở đây?
McCoy trả lời bằng một cái hôn dài Nhàn muốn ngộp thở.
- Anh điên rồi! - Nhàn lắp bắp:
McCoy nắm hai tay Nhàn, và cũng lắp bắp: