- Con cầm lấy.
Tôi không định cầm, nhưng ông lại nhắc lại câu nói:
- Con giữ lấy làm kỉ niệm.
Lúc ấy tôi cầm lấy sợi dây lập lắc và cũng nói:
- Cháu cám ơn.
Tên lính áp giải trông thấy chúng tôi và quát lên gì đó. Người tù binh vội
rời khỏi hàng rào.
- Mày bán gì đấy? - Đô-rít hỏi.
“Bán” - cũng khéo tìm được từ đấy!
- Không bán gì cả… - tôi làu bàu đáp lại.
Nhưng con Đô-rít đã trông thấy sợi dây lập lắc trong tay tôi nên kêu lên:
- Ồ, cho xem chút!
Tôi đưa cho nó xem sợi dây lập lắc, nó nói vẻ khoái trá:
- Làm khéo lắm!
Quả là sợi dây lập lắc làm rất công phu bằng những đông một hào mài
thành hình bát giác. Trên mỗi mặt nhẫn của đồng hào có chạm hình trái tim,
hay chiếc mỏ neo.
- Ôi dào, Đô-rít nói, - Hi vọng và tình yêu thì có, nhưng đức tin thì
không.