- Tôi không hiểu đấy, - tôi thật thà thú nhận.
- À, - Đô-rít giải thích một cách kẻ cả, - có một thành ngữ thế này: đức
tin, hi vọng và tình yêu. Biểu tượng của đức tin là cây thánh giá, biểu tượng
của hi vọng là mỏ neo, biểu tượng của tình yêu là trái tim. Thế mà ở đây
không có thánh giá, chỉ có trái tim và mỏ neo. Những người Nga này không
tin vào Thượng đế.
- Họ tin vào ngôi sao.
Đô-rít không để ý đến nhận xét của tôi, bỗng nói:
- Này, mày tặng tao sợi dây lập lắc này đi, đằng nào mày cũng chẳng
dùng gì đến nó.
- Không, - tôi nói, - chính tôi lại cần cái này.
Đô-rít tiếc rẻ, trả lại tôi sợi dây lập lắc và tôi nghĩ nếu khi nào đó cần
phải tặng cái này đi, thì người được tặng dù sao cũng không phải là Đô-rít,
mà phải là một người khác.
Tôi quay trở vào nhà.
Sau lưng tôi vang lên tiếng gọi chim bồ câu lanh lảnh của Đô-rít:
- Cù cù, cù cù!
Những con chim bồ câu khác bay đến ăn vụn bánh. Còn những người tù
binh cũng đã cạo xong tuyết ở bên cạnh nhà tôi.