Giờ nghỉ giải lao tôi gọi Ma-đi-xơ ra một chỗ và nói cho nó biết ý định
của tôi.
- Ồ, có sao đâu, - Ma-đi-xơ bằng lòng. - Sáng mai cậu đến nhà tớ nhé.
Biết đâu ông bố tớ có biết một chút gì đó thật.
Ngày hôm sau tôi đến nhà Ma-đi-xơ như đã hẹn.
Ma-đi-xơ ra mở cửa cho tôi. Nó bảo:
- Vào đi, bố tớ đang ở nhà.
Khi tôi đang treo áo ở ngoài bỗng nghe thấy ở trong phòng vang lên một
giọng thô lỗ:
- Ai đấy?
- Có người đến gặp bố đấy, - Ma-đi-xơ đáp.
Có tiếng ồn ồn từ trong phòng vang ra và ở cửa xuất hiện một người đàn
ông mặt đỏ, mặc chiếc áo sơ-mi màu xanh. Ông ta nhìn tôi thật lâu, rồi vuốt
cái cằm chưa cạo râu, và cuối cùng nói:
- Chà, như vậy là đến gặp tôi…
Tôi nhận ra ngay ông ta đang say rượu.
Chúng tôi đi vào phòng.
- Tôi có uống một chút, - bố Ma-đi-xơ nói. - Nhưng cậu đừng để ý đến
cái đó. Cậu biết cho chả là lính mặt trận về nghỉ phép mà.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế được mời và quyết định sẽ không ở lại đây lâu.
- Nào, chàng trai trẻ có nỗi niềm gì? Nói đi! Ông già Xa-lu-vê-ê chả phải
là người mũ ni che tai đâu. Ông già Xa-lu-vê-ê sẵn sàng chiến đấu cho
chính phủ nào mà ông ta muốn và giúp đỡ tất cả. Cậu hãy nói đi, chàng trai
trẻ ạ!
Tôi hỏi một cách ngắn gọn liệu ông có tình cờ gặp bố tôi là Ai-nơ Pi-
khơ-lát không?
- Ai-nơ Pi-khơ-lát à? - ông ta nghĩ ngợi. - Không, ta không biết ông ấy.
Pi-khơ-lát à? Thậm chí không nghe nói đến.
Ông ta đi đến bên tủ búp-phê rót đầy một cốc vốt-ca nữa.