- Kể ra thì tôi cũng có biết hắn ta đấy. Nói có cậu chứ: cái thằng cha Ca-
vơ-rét mà rơi vào tay tôi xem, tôi vẫn còn nhớ đấy. Hắn ta là chính trị viên,
cậu hiểu không? Khi tôi chạy sang bên này suýt bị ăn đạn của hắn đấy. Cái
thằng cha Ca-vơ-rét ấy đúng là một con lợn.
Ánh mắt của lão ta thoáng vẻ tinh ranh và đột nhiên lão hỏi:
- Thế cái người biết thằng cha Ca-vơ-rét ấy là ai vậy? Loại người ấy
cũng cần phải theo dõi chặt chẽ.
Tôi hiểu ra là tôi đã mắc sai lầm ghê gớm. Và tôi đã dũng cảm tìm cách
sửa chữa sai lầm đó.
- Họ của ông ta là Vê-li-ran-đơ, - tôi đã tìm được câu trả lời thích hợp. -
Ông ấy làm việc ở phòng cảnh sát chính trị.
- À, thế đấy, - bố Ma-đi-xơ nói. Việc nhắc đến cái phòng cảnh sát chính
trị ấy đã làm cho lão dịu xuống. - Tôi lại tưởng là một người họ hàng nào
đấy. Mà nếu là họ hàng thì nhất định họ phải chạy ngay đến với bọn Bôn-
sê-vích rồi.
- Vâng, nhất định rồi, - tôi đáp nhẹ nhõm và về thẳng.
Ma-đi-xơ lặng lẽ tiễn tôi ra cửa. Nó không nói gì, chỉ nhìn tôi một cách
lạ lùng như muốn tìm hiểu gì đó.
Tôi đi về nhà.
Cuộc đi thăm này để lại cho tôi một gợn khó chịu. Cứ y như là tôi cũng
đã uống cái thứ rượu tồi tệ ấy của bọn Đức. Nhưng… dù sao thì cuộc nói
chuyện ấy với bố Ma-đi-xơ cũng cho tôi một điều gì đó. Tôi đã biết được
rằng chú của Mê-ê-li còn sống.
Tôi đã biết được điều đó, nhưng Mê-ê-li và ngay cả cô của bạn ấy thì
chưa biết. Làm thế nào để báo tin cho họ biết được nhỉ. Vì họ đang nghi
ngờ và sợ tôi và Ô-lép kia mà.
- Đó là một vấn đề khó khăn.
Đó là một vấn đề hết sức khó khăn.