- Dễ thường người nào tớ cũng phải xin lỗi à?
Lòng tự tin của A-rơ-vi đã vượt quá giới hạn. Nó đứng trước mặt tôi, mặt
đối mặt ngang nhiên nhắc lại:
- Ra là trước mặt ai tớ cũng phải xin lỗi đấy!
Không ai vội vã đi ra khỏi lớp nữa. Tất cả đều chờ xem sự việc sẽ ra sao.
Tôi liếc nhanh và thấy là Lin-đa cũng ở đó.
Điều gì đã xui khiến A-rơ-vi? Tôi và nó luôn luôn đối xử tốt với nhau.
Tôi không nhớ là đã có bao giờ chúng tôi đánh nhau, hay là hiểu nhầm
nhau. Nhưng bây giờ…
Bây giờ nó lại thản nhiên gây sự.
- Cậu nói rõ ra xem nào, - tôi cố trấn tĩnh.
Thế là cậu ta nói độp vào tôi:
- Tao không cần phải xin lỗi tên do thám của cảnh sát.
Tất cả đều nghe thấy điều đó.
Và Lin-đa cũng nghe thấy.
Sau đó mọi việc diễn ra rất nhanh.
Tôi nện thằng A-rơ-vi bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng nó vẫn
đứng đó và khi tôi định tống cho nó một cú thứ hai, thì nó nấp ngay sau
lưng thằng Ma-đi-xơ.
- Này, này, - Ma-đi-xơ đe dọa.
Giờ đây nó đứng ngay trước mặt tôi.
Ma-đi-xơ là một đứa con trai khỏe nhất lớp. Quả đấm của nó phải rắn
như đá. Vậy mà bây giờ thằng Ma-đi-xơ đứng ngay trước mặt tôi, đưa mắt
chăm chú thăm dò tôi.
Cái ánh mắt ấy gợi cho tôi nhớ lại đúng cái lần mà Ma-đi-xơ đã nhìn tôi
lúc tôi ra về, sau khi đã nói chuyện với cha nó. Và tôi bỗng hiểu ra cái nhìn
ấy: cậu ta nghi ngờ tôi. Chả là vì tôi đã nói với bố cậu ta về cảnh sát chính
trị, đã nêu tên của Vê-li-ran-đơ, một tên do thám từng thăm dò nhà Ca-vơ-
rét. Tên Vê-li-ran-đơ khốn khiếp ấy! Lão đã biến khỏi cõi đời mà cái tên