của lão vẫn còn gây hại! Hẳn là Ma-đi-xơ đã đi đến kết luận tôi có quan hệ
gì đó với bọn cảnh sát chính trị. Chắc hẳn thằng này đã tâm sự với A-rơ-vi
và thằng A-rơ-vi trước cả lớp đã nói độp vào mặt tôi, buộc tội tôi một cách
ghê gớm rằng tôi là do thám của cảnh sát!
Nhưng lẽ nào có thể như thế được! Khi tôi và Ô-lép nghi ngờ tên Vê-li-
ran-đơ thì ngay từ đầu chúng tôi đã cố gắng kiểm tra xem những nghi ngờ
của chúng tôi có thực hay không. Thậm chí chúng tôi đã ăn mặc hóa trang,
đột nhập vào phòng lão rồi mới đi đến kết luận cuối cùng. Còn Ma-đi-xơ và
A-rơ-vi lại tiến hành hoàn toàn khác. Theo tôi thì chúng đã hành động nông
nổi và xấu xa.
Những ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu tôi.
Ma-đi-xơ đứng trước mặt tôi và chằm chằm nhìn tôi.
Tôi liền đấm cho Ma-đi-xơ một quả. Và tôi sẵn sàng chờ đợi cú đấm của
tên “lực sĩ” xô tôi ngã xuống đất. Nhưng cả tôi và tất cả mọi người đều
ngạc nhiên vì sự việc lại hoàn toàn bất ngờ.
- Tại sao cậu gây sự với tớ? - Ma-đi-xơ nói và đi ra chỗ khác. - Phải tính
sổ với thằng A-rơ-vi chứ.
Nó bình tĩnh rút chiếc khăn mùi soa khỏi túi đưa lên thấm vào cái mũi
rớm máu.
Hai sự việc phi thường đã xảy ra. Trước đây ở lớp tôi không một đứa nào
dám đấm Ma-đi-xơ. Và Ma-đi-xơ trước đây cũng không bao giờ để mặc
bạn mình cho số phận xoay vần.
Bây giờ tôi lại đứng trước mặt A-rơ-vi. Cái tính tự tin của nó đã mất hẳn,
hệt như ta dùng giẻ lau lau bảng vậy. Trên mặt nó bây giờ là sự sợ hãi, một
sự sợ hãi thông thường mà nó không sao giấu nổi.
- Nào, nói đi: mày muốn nói gì? - tôi lao về phía A-rơ-vi…
- Không có gì cả, - thằng A-rơ-vi lắp bắp.
Tôi thấy cằm nó run run. Kìa kìa, nó sắp khóc.
- Nào nào, mày muốn gầm lên như vậy, hay là muốn rằng thoạt đầu phải
tìm hiểu trực tiếp?