- À, cậu không uống rượu à? - ông ta hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
- Thế là phải. Hãy còn sớm…
Ông ta uống một ngụm to và nói:
- Cái rượu Đức này nhạt quá. Ma-đi-xơ, xem xem trong bếp có gì nhắm
không.
Ma-đi-xơ đi vào bếp và trở ra ngay với một mẩu bánh mì.
Bố Ma-đi-xơ uống một ngụm rượu nữa và ăn bánh mì.
- Bánh mì làm bằng cái thứ “mùn cưa” này tồi quá.
- Như vậy tức là bánh của nước Nga ngon hơn ạ? – tôi bạo dạn hỏi.
- Phải, so sánh với loại bánh đó sao được.
Tôi đứng lên định ra về.
- Ừ, tôi không biết ai là Ai-nơ Pi-khơ-lát cả, - bố Ma-đi-xơ nói. - Tôi có
biết hai người tên là Ca-xcốp và Tam-ma. Nhưng cậu đừng có vì thế mà
khóc. Quân đoàn rất lớn. Gồm có hai sư đoàn, hiểu không? Đâu mà biết
được hết tất cả. Cậu cứ đi mà hỏi. Biết đâu bố cậu chả thừa thông minh mà
ở lại vùng hậu cứ. Có khi bố cậu lại đang làm người bán thuốc, hay một
chân thư ký ở đâu đó rồi. Hề hề!
Ông ta say rượu cười.
- Chào ông, - tôi chào gọn lỏn.
Tôi đã khoác áo bành tô lên người, bỗng sực nhớ ra là muốn hỏi thêm
một câu nữa. Tôi lại vào phòng.
- Vậy ông có biết ông Ca-rơ-vét không?
- I-ô-ha-ne-xơ Ca-rơ-vét à?
- Vâng, ông ấy là người ở thành phố chúng ta.
- Ông ấy có quan hệ gì với cậu? Cũng là người họ hàng à?
- Không ạ. Cháu thậm chí không quen ông ấy. Nhưng cũng có người biết
rõ về ông ấy.
Bố Ma-đi-xơ uống một cốc rượu, dùng nắm tay lau miệng và nói: