BỐ CỦA MA-ĐI-XƠ XA-LU-VÊ-Ê
Cả trường học đồn ầm lên rằng bố của Ma-đi-xơ Xa-lu-vê-ê vốn chiến
đấu trong quân đoàn E-xtô-ni-a, nay đã rời bỏ hàng ngũ Hồng quân chạy
sang phía quân Đức và hiện đã trở về nhà. Khi bọn trẻ nghe nói vậy, chúng
tôi liền vây lấy Ma-đi-xơ như một đàn quạ.
- Nào, kể đi, kể đi, ở nước Nga thế nào?
- Ông bố cậu làm thế nào mà vượt được chiến tuyến?
- Không lẽ người Nga đã tin tưởng giao vũ khí cho người E-xtô-ni-a?
- Quân đoàn E-xtô-ni-a có đông người không?
- Vũ khí của họ có giống như vũ khí của người Nga không?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đổ xuống Ma-đi-xơ.
- Này, có đúng là ở đó họ đã đói đến mức ngốn ngấu cả thịt chó và mèo
không? - Gui-đô hả hê hỏi kháy.
Ma-đi-xơ không trả lời một câu hỏi nào. Bộ mặt của nó buồn buồn có vẻ
như nó không bằng lòng những câu hỏi ấy.
- Tớ chưa ở nước Nga, - cuối cùng nó đáp.
- Nhưng bố cậu…
- Đi mà hỏi chính ông ấy ấy!
Dần dần bọn trẻ cũng để Ma-đi-xơ yên.
“Đi mà hỏi chính ông ấy ấy!”.
Vâng, chính tôi đang định làm việc đó đây. Tôi muốn đến gặp cha của
Ma-đi-xơ và hỏi ông ta: biết đâu ông ta lại biết là bố tôi có còn sống hay
không?… Dù thế nào chăng nữa bố của Ma-đi-xơ cũng là người duy nhất
biết một chút gì đó.