gan bước vào sân, kể cả bác đưa thư là người tưởng như đã phải quen với
lũ chó lắm.
Mụ vợ lão chủ nhà và con gái lão cũng là ca-đa-ca-xơ. Đứa con gái tên là
Đô-rít lớn hơn tôi chừng ba, bốn tuổi tự coi mình là ghê gớm lắm. Nó có
thói quen khẽ gật đầu đáp lại lời chào của tôi.
Bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện chính tôi được chứng kiến. Theo tôi thì câu
chuyện này khá tượng trưng.
Đô-rít đi dạo chơi với chó dọc theo phố Pích… Lúc ấy cô bé Ê-lô cũng
đi từ phố Vườn cây sang phố Pích… Cô bé cũng dắt chó, một con chó cảnh
nom nghiêm túc và dễ thương. Trong chớp mắt giữa lũ chó xảy ra trận
ẩu đả. Con Héc-to và con To-đi xông vào con chó cảnh. Các bạn nghĩ là
con chó cảnh sẽ bỏ chạy chứ? Không hề! Nó cũng tỏ ra rằng răng của nó
không chỉ
dùng để ăn thức ăn. Nó đã xông vào cuộc chiến đấu không cân sức.
Tất nhiên con chó cảnh khó mà đánh nổi với hai con chó hung dữ kia. Hễ
nó ngoạm được vào con Héc-to thì con To-đi lại xông vào sau lưng nó. Con
chó cảnh bị rách tai và tôi e rằng nó sẽ chịu thua, Ê-lô cũng đứng ngay bên
cạnh và khóc.
Mãi đến lúc ấy Đô-rít mới can lũ chó. Nhưng nó can mới lạ chứ! Nó đi
đến chỗ mấy con chó đang đánh nhau, dùng dây da đánh con chó cảnh.
Héc-to và To-đi hiểu ngay rằng chúng được hỗ trợ, nên hiệp lực cắn con
chó cảnh đáng thương.
Một bác đánh xe chở hàng đi ngang qua “bãi chiến trường”.