- Lạ chưa! Lại thêm một đứa nữa!
Bucher gần như không cảm thấy sức va chạm của quả đấm. Trong nháy
mắt, tất cả đều tối sầm quanh hắn. Lúc mở mắt ra, hắn thấy Weber đứng đó.
Hắn thầm nghĩ... 509... 509 lớn hơn mình 20 tuổi. Ông ta cũng không ký
như mình. Phải cố vượt qua. Hắn chợt nghe đau nhói, nhức buốt ở xương
vai như bị lửa đốt, dao đâm... hắn không còn nghe được tiếng kêu la của
chính hắn... rồi trời đất tối sầm.
Tỉnh dậy lần thứ hai, hắn thấy mình may đều ướt đẫm và đang nằm cạnh
509 trên nền xi-măng của một gian phòng khác. Tiếng nói rồ rồ của Weber
vọng vào tai:
- Tao có thể bắt người khác ký thay cho bọn mày và thế là xong, nhưng
tao không làm vậy. Tao sẽ bẻ gãy sự lì lợm của chúng mày và làm chúng
mày phải tự tay ký vào. Phải van lạy, phải khóc lóc tao mới cho.
509 nhìn sang. Đầu của Weber nhô lên trong khung cửa sổ. Cái đầu trông
như lớn ra với nền trời ở phía sau. Cái đầu đó tượng trưng cho sự chết và
nền trời phía sau tượng trưng cho sự sống. Hắn nghĩ thầm, tại sao mình
kình chống? Ý nghĩ đến với hắn một cách chán chường... có gì khác biệt
với cái chết do gậy gộc gây ra và cái chết với một chữ ký tên rồi bị chích
một mũi thuốc... mau hơn, êm thắm hơn. Tự nhiên hắn nghe có tiếng nói
bên cạnh hắn, tiếng nói của chính hắn do một kẻ nào khác phát âm "Không.
Tôi không ký... và nếu có bị đánh đập cho tới chết..."
Weber cười sang sảng:
- Thì ra chúng mày muốn như thế. Muốn chết hả? Với bọn tao, muốn
được đánh chết phải mất mấy tuần. Đây chỉ là mới bắt đầu.
Hắn chụp lấy sợi dây nịt. Sợi dây quất ngang mắt 509. Hắn chưa bị
thương vì mắt đã thụt quá sâu. Lần thứ hai, sợi dây vút vào môi hắn làm nó