nứt nẻ ra. Và sau khi bị đánh trúng vào xương sọ liên tiếp mấy cái, 509 lại
ngất lịm.
Weber xô hắn sang bên và quất vào Bucher. Bucher cố tránh né nhưng
không kip. Đầu dây nịt đập vào mũi hắn và một cú đạp mạnh vào hạ bộ.
Bucher kêu la nhưng vẫn còn cảm nhận đầu dây nịt đang bổ liên hồi vào
lưng và cổ cho tới khi hắn rơi tõm vào khoảng tối đen.
Hắn nghe có nhiều tiếng nói lẫn lộn nhưng vẫn không nhúc nhích. Càng
bất động được bao lâu thì thời gian không bị đánh đập càng được kéo dài.
Hắn cố đừng nghe nhưng tiếng nói quá gần như chọc thủng màng tai.
- Thưa bác sĩ, nếu chúng không chịu tình nguyện... như bác sĩ thấy,
Weber đã làm hết sức mình để khuất phục chúng.
Giọng nói của Neubauer cho thấy hắn đang ở trong tình trạng thoải mải
vì đã tiên liệu diễn biến đúng được phần nào. Hắn hỏi Wiese:
- Bác sĩ có lãnh trách nhiệm vụ này không?
- Dĩ nhiên là không.
Bucher cẩn thận hé mắt nhưng hắn không tự kiểm soát được nên mí mắt
vụt mở toang ra. Hắn nhìn thấy Wiese và Neubauer. Rồi bắn thấy 509. Mắt
509 cũng đã mở ra. Không thấy Weber đâu cả.
Một lần nữa, Wiese nhắc lại:
- Là người trí thức, tôi không muốn bắt ép họ...
Neubauer cắt ngang:
- Là người trí thức, vâng... có phải bác sĩ cần những người như thế này để
thí nghiệm không?