- Thô bỉ! Lần này chúng tôi chẳng có ý định gì khác hơn là thí nghiệm
phương diện dinh dưỡng.
Neubauer thổi khói xì-gà bay ra xa:
- Cũng xong. Chúng tôi sẽ phạt họ gấp đôi về tội bất tuân thượng lệnh.
Nếu bác sĩ còn cần thêm, trại chúng tôi vẫn sẵn sàng.
Wiese lạnh lùng:
- Cám ơn.
Neubauer đóng cửa và quay vào. Làn khói xanh xanh và thơm phức của
điếu xì-gà vờn quanh hắn. 509 ngửi thấy và thèm đến có cảm giác như khí
quản bị xé rách ra. Tự nhiên, hắn hít một hơi thật sâu để hưởng mùi vị của
khói trong khi mắt vẫn không rời Neubauer. Hắn không biết tại sao Bucher
và hắn không bị gởi theo Wiese, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn chợt hiểu
ra. Chỉ có một cách giải thích thỏa đáng. Họ đã không tuân lệnh một sĩ quan
SS và sẽ lãnh hình phạt của trại. Hình phạt ra sao thì hắn đã từng chứng
kiến. Nhiều người đã bị xử treo chỉ vì không tuân lệnh của một tên tù đại
diện, trật tự viên tầm thường. Hắn bỗng tự trách, không chịu ký tên là bậy.
Với Wiese ít ra họ cũng còn có đôi chút hy vọng. Bây giờ... trễ mất rồi.
Sự hối hận làm hắn tức nghẹn. Nó kẹp siết dạ dày, nó sừng sững trước
mắt nhưng đồng thời, nỗi thèm khói thuốc của hắn cũng sắc bén một cách
khó hiểu.
Neubauer nhìn xuống số đính bài trên ngực. 509. Đó là một con số quá
nhỏ. Hắn hỏi:
- Ở trại bao lâu rồi?
- Mười năm. Thưa Chỉ huy trưởng.