- Mười năm?
Neubauer không tin được là tù nhân của những ngày đầu tiên vẫn còn tồn
tại. Hắn nghĩ thầm, đây là một chứng tích về lòng nhân hậu của ta. Chưa
chắc những trại khác còn có người sống đến ngày nay. Hắn hít một hơi xì-
gà. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Weber bước vào. Neubauer lấy điếu thuốc khỏi miệng và ợ dài. Hắn đã
dùng điểm tâm với trứng và xúc xích - một trong những món mà hắn ưa
thích nhất. Hắn gằn giọng:
- Weber! Tôi có ra lệnh làm thế đâu.
Weber ngước lên, cho là lời nói đùa. Hắn không thấy dấu hiệu gì khác lạ
nên nói ngay:
- Tôi sẽ cho xử treo chúng vào giờ điểm danh tới.
Neubauer lại ợ ra. Hắn lặp lại:
- Tôi bảo là đã không ra lệnh. Tại sao anh tự tiện làm như thế?
Weber không trả lời ngay. Hắn không hiểu tại sao Neubauer tại tốn quá
nhiều lời đối với những chuyện cỏn con như thế. Neubauer nói tiếp:
- Ở đây có nhiều người hay tự tung tự tác như thế. Có phải anh mất thăng
bằng không, Weber?
- Thưa không.
Neubauer quay sang phla 509 và Bucher. Treo cổ chúng, Weber vừa bảo
thế. Dĩ nhiên là hắn có lý. Nhưng tại sao? Một khúc quanh đã bắt đầu ló
dạng. Vả lại, cũng nên dạy cho Weber biết không phải mọi việc đều diễn
tiến theo như ý hắn. Neubauer lạnh lùng hơn: