- Ai? Thằng bò mộng ở nhà bếp hả?
Lebenthal nhún vai:
- Tôi tới đây nhất định là phải có mục đích. Có thể một người nào đó cần
một món quà tặng cho ai đó và đang cần có tiền mặt. Vàng lúc này đang
cao giá ở bên ngoài. Chắc chắn là hắn đổi đồ ăn nhiều hơn.
- Láu cá! Lưu manh!
Bethke mắng một cách giận dữ. Lebenthal nhướng mắt lên rồi nhắm lại:
- Món quà đó nhất định không thễ có ở trong trại. Phải là món quà bằng
tơ lụa chẳng hạn.
Bethke gần như nghẹn thở:
- Bao nhiêu?
Lebenthal cương quyết:
- Bảy mươi lăm. Giá đặc biệt.
Thật ra hắn chỉ muốn có ba mươi Marks. Bethke trừng mắt:
- Ban có biết rằng tôi chỉ nói một tiếng là đủ bị treo cổ không?
- Biết chớ. Miễn là bạn chứng minh được. Nhưng có lợi gì đâu. Bạn cần
vàng. Chúng mình nói chuyện làm ăn.
Bethke tính toán xong trong đầu một lúc rồi bảo:
- Không nói chuyện tiền. Đồ ăn thôi.
Lebenthal không trả lời ngay. Bethke nói mau: