- Được rồi. Được rồi. Cho các bạn một con dao.
Hắn nghĩ tới cái quần lót bằng tơ hóa học màu xanh hay màu hoa cà. Hoa
cà tốt hơn. Gân kho có một cửa hiệu buôn loại đó. Người tù trật tự viên sẽ
cho phép hắn đi. Chiếc răng hắn sẽ bán cho nha sĩ cũng gần đó.
- Bạn sẽ có thêm một con dao. Bao nhiêu đó là đủ cả rồi.
Lebenthal vẫn chưa chịu:
- Còn một ít bánh mì nữa chớ. Chừng nào?
- Tối mai. Ngay sau khi sập tối. Phía sau nhà cầu. Nhớ đem cái răng theo,
không có thì...
- Con chó có già chưa?
- Không biết. Cỡ vừa vừa. Chi vậy?
- Nếu chó già thì phải nấu lâu hơn.
Bethke trợn mắt như muốn đấm vào mặt Lebenthal. Tuy nhiên, hắn hỏi
với giọng trầm tĩnh:
- Còn gì nữa? Đồ gia vị? Trứng cá?
- Bánh mì.
- Ai nói bánh mì hồi nào?
- Thằng bò mộng ở nhà bếp...
- Câm miệng. Để rồi tính.
Con dao, hắn có thể đánh cắp. Bánh mì thì không khó khăn gì. Còn con
chó là thứ chó săn. Hắn hấp tấp kết thúc: