Neubauer bức rức. Lại thêm chuyện! Một trăm ba mươi ngàn Marks,
Selma gào thét, và bây giờ lại phải an ủi kẻ khác:
- Xin chia buòn với chú. Đúng là bọn sát nhân vô lại, giết cả đàn bà và trẻ
con.
Hắn cố nói thật gọn theo kiểu nhà binh để mau xong chuyện. Alfred nhìn
thẳng phía trước:
- Mình cũng ném bom họ. Lần đầu, tôi chứng kiến ở Warsaw, Rotterdam
rồi tới Coventry. Trước khi tôi bị thương.
Neubauer nhìn sững người tài xế. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay? Trước
tiên là Selma và bây giờ là tên tài xế. Có phải là mọi việc đã đổ vỡ hết rồi
không?
- Đó là chuyện khác, Alfred. Hoàn toàn khác xa. Chúng ta dội bom là do
nhu cầu chiến thuật. Còn bọn chúng chỉ cố sát hại thôi.
Alfred không trả lời. Hắn nghĩ tới bà mẹ, tới Wersaw, Rotterdam,
Coventry và ông Thống chế Đức phì nộn. Hắn cho xe quặt nhanh ở góc
đường.
- Đừng nên nghĩ như thế, Alfred. Đó là tư tưởng phản nghịch. Dĩ nhiên là
tôi thông cảm với chú trong khi vừa mất bà cụ. Chú đừng nên có ý nghĩ ấy
nữa. Lệnh là lệnh cứ biết thế là đủ với lương tâm. Kẻ hối hận không phải là
người Đức. Nghĩ sái quẩy cũng vậy. Lãnh tụ của mình biết chắc chắn là ông
cần phải làm gì. Chúng ta chỉ cần tuân lệnh. Lãnh tụ sẽ bắt chúng đền tội về
những vụ tàn sát tập thể này. Gấp đôi hay gấp ba! Với võ khí bí mật. Ta sẽ
bắt chúng quỳ xuõng. Bọn Anh đã bị ăn hỏa tiễn V1. Với võ khí mới ta sẽ
làm cho hòn đảo của chúng biến thành tro bụi. Cả bọn Mỹ nữa. Chúng phải
trả nợ máu. Gấp đôi, gấp ba, gấp đôi, gấp ba!