- Canh chừng má cho cẩn thận.
Trong khu vườn sau nhà, hai tù binh Nga còn đứng đó. Trời đã sẫm tối
nhưng họ vẫn chưa ngừng tay. Đó là lệnh của Neubauer. Hắn muốn họ làm
một số luống thật gấp để trồng uất kim hương. Uất kim hương, ngò tây và
húng quế cùng một vài loại rau khác. Hắn rất thích các loại rau cải và đồ gia
vị. Ý muốn của hắn mới bắt đầu được thực hiện có mấy ngày qua mà bây
giờ dường như đã lâu hàng thế kỷ. Bây giờ chẳng lẽ hắn trồng những điếu
xì-gà cháy, những miếng chì chảy của máy in báo.
Hai người tù binh chống tay lên cán xuổng trong lúc Neubauer ra tới.
- Đứng trợn mắt ngó hả?
Thình lình, cơn giận dồn nén bốc lên. Một tù binh trả lời gì đó bằng tiếng
Nga. Hắn chửi to:
- Quân trâu chó! Đứng lỏ mắt ra hả? Đồ vô lễ! Chắc tụi mày hài lòng lắm
khi thấy nhà cửa dân chúng vô tội bị tàn phá, phải không?
Người Nga không dám nói nữa. Hắn quát lên:
- Làm việc mau! Đồ chó lười biếng!
Hai tù binh không hiểu hắn nói gì. Họ nhìn sững hắn để mong tìm hiểu.
Tức giận, Neubauer vung chân đá vào bụng một tù binh. Hắn ngã té rồi lồm
cồm chống xuổng đứng lên, cán xuổng còn ở trong tay. Neubauer nhìn thấy
ánh mắt của người tù và cái cán xuổng trong tay anh ta. Hắn bỗng nghe
nhói ở da dày như bị dao đâm, vội rút súng ra.
- Đồ tap chủng. Kháng cự hả?
Hắn quật bá súng vào giữa trán người tù Nga. Người tù té nhào và không
đứng lên được nữa. Hắn gầm thét: