- Tao bắn mày chết luôn cũng được. Muốn nổi loạn à? Định dùng cán
xuổng đập tao sao? Đáng bắn lắm. Gặp đứa khác là mày chết rồi.
Hắn nhìn sang tên lính gác đang đứng gần đó:
- Có phải vậy không? Nó toan đưa cán xuổng lên, phải không?
- Thưa Đại tá, phải.
- Được rồi, cho xối lên đầu nó một thùng nước.
Neubauer quay nhìn người Nga thứ hai. Người này đang khom thật thấp
trên cán xuổng. Mặt anh ta trắng nhợt. Từ xa có tiếng chó sủa như điên dại.
Neubauer cảm thấy miệng khô quánh. Hắn bỏ đi, hai bàn tay vẫn còn run.
Chuyện gì vừa xảy ra. Hắn nghĩ thầm. Sợ chăng? Mình mà sợ sao? Không
thể sợ một tên tù binh ngu đần được. Vậy là cái gì? Phải chăng vì mình quá
lịch sự? Chắc thế. Nếu là Weber thì hắn dần tên kia cho tới chết. Dietz thì
bắn bỏ ngay tại chỗ. Mình làm không được. Đa cảm, thật là phiền. Phiền đủ
mọi thứ, cả với Selma nữa.
Chiếc Mercedes đậu bên ngoài. Neubauer sửa bộ ngay ngắn lại và ra lệnh
cho tài xế:
- Tới trụ sở Đảng, Alfred. Đường từ đây tới đó có trống không?
- Đi vòng thì tiện hơn.
- Thì đi vòng vậy.
Xe bắt đầu chạy. Neubauer quan sát mặt người tài xế:
- Có chuyện gì đó, Alfred?
- Mẹ tôi chết.