- Được rồi, mình sẽ bàn sau. Bây giờ tôi phải ra trụ sở Đảng xem họ
quyết định ra sao. Có thể họ đang chuẩn bị cho di tản dân chúng về thôn
xóm, nhất là những người đã tiêu tan nhà cửa. Có thể là em sẽ cũng...
- Không có thể gì hết. Nếu còn ở lại đây, tôi sẽ chạy cùng đường và la to,
la to mãi...
Freya mang bia lên. Bia không lạnh. Hắn nếm qua, tự dằn giận và đứng
lên. Vợ hắn hỏi mau:
- Được hay không?
- Tôi sẽ trở lại và bàn sau. Trước hết phải biết họ tính gì.
- Được hay không?
Neubauer nhìn thấy Freya đứng sau mẹ đang ra dấu gật đầu. Hắn chán
nản bảo:
- Thôi, cũng được.
Selma há miệng ra. Sự uất hận từ trong thoát đi như bong bóng xì hơi
khiến bà ta mềm nhũn và ngã vật xuống chiếc ghế dựa. Trong khoảnh khắc
người đàn bà chỉ còn là một khối thịt mềm rung động bởi những tiếng khóc
nghẹn:
- Tôi không muốn chết... tôi không muốn... với tất cả những vật xinh đẹp
này... không thể chết bây giờ...
Neubauer nhìn vợ với vẻ nhờm tởm. Thật là quá dễ. Nó gào thét, kêu la
nhưng phần mình có ai biết cho đâu. Hắn phải một mình nuốt lấy tất cả và
lặng câm như đá ngầm giữa biển. Một trăm ba mươi ngàn Marks. Nó không
hỏi lấy một tiếng.
Hắn xẵng giọng bảo Freya trước khi ra cửa: