Bà ta quay sang cô con gái:
- Freya, mày có nghe ba mày nói không? Cha của mày đó! Mình có đòi
hỏi gì hơn là được cho tá túc trong nhà của ông ta trên đó đâu. Đế được
sống. Ông ấy từ chối. Lại Đảng nữa. Dietz sắp nói cái gì đây? Dietz nói gì
về những trái bom? Những trái bom có dính líu gì tới đảng?
- Im, Selma!
- Mày nghe không, Freya? Im! Đứng yên! Chết lặng câm! Im, Selma...
ông ấy chỉ biết bao nhiêu đó.
Neubauer thận trọng từng chữ:
- Năm mươi ngàn dân chúng cùng chung một tình trạng với mình. Tất cả
họ...
- Năm chục ngàn người có liên quan gì tới tôi. Năm chục ngàn người đó
có cần quái gì nếu tôi chết. Thôi, để dành mấy con số thống kê đó để làm
diễn văn cho đảng.
- Trời ơi...
- Trời hả? Trời ở đâu? Các người đã đẩy ông ta đi mất rồi. Đừng nói
chuyện trời với tôi...
Neubauer nghĩ thầm, tại sao mình không cho nó một cái tát? Tại sao bỗng
dưng mình đâm ra mệt mỏi thế này? Phải tát nó! Để chứng tỏ quyền uy!
Một trăm ba mươi ngàn Marks ra tro. Và con đàn bà đang gào thét này! Hãy
nắm lấy cơ hội! Phải cứu vãn! Cái gì? Cứu vãn cái gì đây?
Hắn ngồi xuống một chiếc ghế dựa. Hắn không hiểu đó là chiếc ghế quý
giá của xưởng Gobelin nổi danh hồi thế kỷ thứ 18 mà nữ bá tước Lambert
đã từng làm chủ... hắn chỉ biết đó là một cái ghế có vẻ sang trọng thôi. Hắn