Neubauer cố dằn cơn giận xuống:
- Vô lý! Bọn chúng đâu phải chỉ nhắm vào đó.
- Còn những căn nhà khác, những hiệu buôn khác. Các cơ xưởng nữa.
Bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
- Selma...
Vợ hắn cắt ngang:
- Anh muốn nói gì thì nói, tôi vẫn cứ lên đó. Chúng tôi lên trại ở với anh,
dầu cho phải ở chung với bọn tù. Tôi không thể ở lại thành phố này nữa. Ở
cái bẫy chuột này! Tôi không muốn chết. Anh thì chẳng cần gì miễn là an
toàn cho anh. Chúng tôi có chết rục cũng mặc. Anh thì luôn luôn vậy thôi!
Neubauer nóng mặt:
- Tôi mà như vậy hả? Bà nhìn lại quần áo, giày dép của bà xem. Tất cả
đều mua từ Ba Lê. Ai mua cho bà? Reng đắt tiền mua tận bên Bỉ. Áo hồ
cừu. Mũ lông thú. Phải mua ở Ba Lan. Bao nhiêu thứ chẳng ai có. Còn căn
nhà nữa...
- Ông quên mất một thứ. Cái quan tài. Ông còn kịp thì giờ để mua ngay
bây giờ. Tới mai thì hòm sẽ lên giá. Cả nước Đức chẳng còn mấy cái đâu.
Nhưng ở trên trại, anh có thể bắt họ đóng một chiếc. Người của ông đông
lắm mà.
- À, thì ra đây là sự trả ơn của bà. Bà trả ơn cho những sự nguy hiểm mà
tôi phải vượt qua.
Selma vẫn không chịu nghe:
- Tôi không muốn bị chết cháy! Tôi không muốn bị nát ra từng mảnh.