509 đành phải hứa:
- Được rồi, lúc mới tới trại bạn có khai báo không?
- Không. Hứa chắc đi!
- Chắc chắn!
Mắt Lohmann như mờ đi rồi trở lại bình thường:
- Chuyện gì xảy ra bên ngoài hồi nãy?
Berger đáp:
- Oanh tạc. Thị trấn bị ném bom. Lần đầu tiên phi cơ Mỹ...
- Ồ...
Berger thấp giọng và nghiêm nghị:
- Chuyện đã xảy ra gần hơn! Lohmann, bạn sẽ được báo thù.
509 nhìn lên thật mau. Berger vẫn còn đứng, hắn không nhìn thấy mặt,
chỉ thấy có hai bàn tay. Chúng mở ra và nắm lại như đang siết một cuống
họng vô hình, buông ra rồi siết lại.
Lohmann nằm im lìm. Hắn lại nhắm mắt và thở nặng nhọc. 509 vẫn chưa
tin ở tai mình về câu nói của Berger.
Hắn đứng lên. Người tù ở giường từng trên cùng hỏi:
- Hắn chết chưa?
Bốn người kia ngồi chồm hổm như hình nộm. Mắt họ trống vắng.
- Chưa.