Lohmann hổn hển:
- Nạy nó ra. Dễ lắm. Cứ dùng kìm! Hay một sợi dây cũng được.
- Mình đâu có kìm?
- Thì lấy dây. Cho dây vào kẽ hở.
- Cũng không có dây.
Lohmann nhắm mắt lại, mệt lả. Môi hắn mấp máy nhưng không có thanh
âm nào phát ra. Thân xác hắn hoàn toàn bất động và dẹp lép chỉ có vành
môi khô đen của hắn còn tạo được một tâm điểm nhỏ của sự sống. Xuyên
qua đó, sự yên lặng xâm nhập như một suối chì lỏng.
509 đứng lên và nhìn Berger. Lohmann không thể nhìn thấy mặt họ vì các
mảnh ván giường từng trên đã che khuất.
- Hắn làm sao vậy?
- Muộn hết rồi.
509 gật đầu. Chuyện đó xảy ra quá nhiều khiến hắn không còn cảm nhận
được đúng mức. Ánh nắng chênh chếch của mặt trời rọi vào năm tù nhân
đang ngồi co rúm trên từng giường cao nhất khiến họ trông giống những
con khỉ. Một trong những người này vừa gãi nách vừa ngáp và vừa hỏi:
- Chắc hắn sẽ bị ném ra ngoài sớm?
- Chi vây?
- Tụi này sẽ chiếm chỗ hắn, Kaiser và tôi.
- Các bạn sẽ toại nguyện.