509 nhìn một lúc vào mảng ánh sáng chập chờn tưởng như nó không dính
líu gì đến gian phòng hôi thúi này cả... Trong ánh sáng đó, màu da của
người tù vừa đối thoại trông như da một con báo, da hắn lốm đốm những
chấm đen. Người tù này bắt đầu nhai một cọng rơm mục. Cách đó vài dãy
giường hai tù nhân khác đang cãi nhau chí chóe. Âm thanh của một vài cái
tát yếu ớt nghe thấy rõ.
Có người khẽ kéo dưới chân, Lohmann đang nắm lấy gấu quần của 509.
Hắn lại khom xuống. Lohmann thều thào:
- Lấy nó ra.
509 ngồi xuống cạnh giường:
- Chúng ta không thể đổi chác được gì đâu. Nguy hiểm lắm. Không ai
chịu mạo hiểm cả.
Môi Lohmann run run:
- Chúng nó không có quyền lấy cục vàng đó. Đừng để chúng nó lấy. Tôi
đã phải trả 45 đồng Mark hồi năm 1929. Lấy ra đi.
Hắn bỗng kiệt sức và rên rỉ; da mặt của hắn chỉ còn nhăn lại quanh đôi
mắt và môi - ngoài ra chẳng còn bắp thịt nào có thể chứng tỏ được sự đau
đớn.
Một lúc sau, hắn duỗi người ra. Một âm thanh áo não xì xụp từ ngực hắn.
Berger lên tiếng:
- Không sao đâu, mình còn một ít nước. Có thể vượt qua.
Sau một lúc bất động khá lâu, Lohmann lại mệt nhọc thì thầm:
- Hãy hứa là các bạn sẽ lấy nó ra trước khi bọn chúng tới chỗ này đem
xác tôi đi. Sau khi tôi chết, lấy ra rất dễ.