509 quay sang Berger:
- Tại sao bạn nói thế với hắn?
Berger nhăn mặt:
- Tại sao? Bởi vì... Bạn không hiểu à?
Ánh sáng chiều mờ đục bao lấy chiếc đầu hình quả trứng của người tù
bác sĩ như một đám mây hồng. Trong không khí nặc mùi bệnh dịch, cái đầu
ông ta trông như đang bốc hơi. Mắt ông ta ngời chiếu, ướt sũng như hầu hết
lúc nào cũng thế, đôi mắt vẫn đỏ kinh niên. 509 có thể hiểu tại sao Berger
nói vậy, nhưng làm thế nào để an ủi được một kẻ biết mình sắp chết? Đã
thế, điều đó còn có thể làm cho chính ông ta gặp khó khăn. 509 nhìn một
con ruồi đậu trên mi mắt xám đen của một con người nộm. Người tù này
không nháy mắt. 509 nghĩ có thể đó là một an ủi. Có thể đó là lời an ủi duy
nhất đối với người sắp từ giã cõi đời.
Berger quay người lại và len lỏi đi về phía hành lang nhỏ hẹp. Ông ta
phải bước ngang qua những người nằm dài dưới đất. Cảnh tượng trông
giống như một con cò đang khốn khổ vượt qua một đầm lầy. 509 bước theo.
Lúc rời khỏi hành lang, 509 gọi nhỏ:
- Berger!
Berger dừng lại. 509 chợt thấy khó thở:
- Bạn có thật sự tin như thế không?
- Tin gì?
509 không thể đủ can đảm nhắc lại. Dường như lời nói ấy đột ngột bay đi
mất: