- Câm miệng! Câm cái miệng trời đánh lại!
509 co rút vào chỗ của hắn sát bức tường. Phía trên đầu hắn là một trong
các cửa sổ của lao xá. Khung cửa hẹp nhưng nhờ ở trên cao nên giờ này hãy
còn hứng chút nắng chiều. Ánh sáng chiếu dãy giường từng thứ ba; ngoài
nơi đó ra, gian phòng chìm trong bóng tối.
Dãy lao xá này chỉ mới cất lên một năm trước. 509 có góp phần trong vụ
xây cất này; vào lúc đó, hắn còn ở trại lao tác. Trước kia nó là một lao xá cũ
kỹ bằng gỗ của một trại tập trung ở Ba Lan. Một hôm, bốn dãy lao xá bị
tháo rời được chở tới nhà ga thị trấn này và được các xe vận tải đưa vào trại
để dựng lên. Chúng vẫn còn phảng phất mùi khó ngửi của rệp, sự dơ bẩn và
chết chóc. Từ đó, Tiểu trại thành hình. Chuyến phát lưu kế tiếp gồm toàn
những tù nhân tàn phế, sắp chết, từ Đông bộ tới. Tất cả được đổ vào đó và
bị bỏ mặc. Rồi thêm một số tù nhân khác tàn phế, bệnh hoạn bị ném vào
đầy nghẹt khiến nó trở thành một cơ quan thường trực.
Ánh nắng dán lên tường bên phải cửa sổ một hình vuông biến dạng. Ở đó
những chữ khắc và danh tánh phai mờ chợt hiện rõ ra. Đó là những chữ
khắc tên họ của những cựu tù nhân thuộc lao xá cũ ở Ba Lan và Đông Đức.
Họ đã khắc vào gỗ bằng viết chì, bằng dây kẽm hoặc bằng móng tay.
509 đã làm quen một số lớn những chữ khắc ấy. Hắn biết là hiện thời ở
một góc của hình vuông làm bằng ánh nắng chiều có một danh tánh được
đóng khung bởi nhiều lằn gạch khá sâu, - Chaim Wolf, 1941. Rất có thể là
Chaim Wolf đã khắc vào đó khi biết mình sắp chết và cố đóng khung tên họ
mình lại để không còn một thân nhân nào có thể bị thêm vào.
Ông ta mong mỏi đó là lần cuối cùng để chỉ một mình ông ta nhận lấy số
phận và chỉ một mình ông ta lưu niệm ở đó thôi. Đó là lời cầu khẩn với số
mạng của một người cha hy vọng các con mình sẽ được cứu rỗi. Nhưng
ngay dưới những lằn gạch đóng khung, có hai danh tánh khác được khắc sát
vào dường như muốn bấu víu lấy tên họ bên trên: Ruben Wolf và Moische