chẳng giúp ích được gì. Tất cả những bạn tù trong lao xá ấy đầu không thể
báo tin được cho Leah Sanders ở Nữu Ước vì chẳng một ai sống sốt.
509 hững hờ nhìn bức tường. Người tù Ba Lan tên Silber trong khi còn
sống ở lao xá với bệnh chảy máu ruột đã gọi đó là Bức Tường Rên Siết.
Hắn cũng thuộc lòng gần như hầu hết các tên họ khắc ghi trên đó, lúc đầu
hắn thường tự đố để xem ánh mặt trời sẽ rọi vào tên nào trước. Ít lâu sau
Silber chết, nhưng vào những ngày tốt trời, các danh tánh trên tường vẫn
tiếp tục gợi lên một cuộc sống ma quái rồi biến mất trong bóng tối. Mùa Hè,
mặt trời thường ở trên cao, những hàng chữ khắc ở dưới thấp hơn hiện ra,
và mùa Đông, hình vuông ánh sáng bò lên cao hơn. Tuy thế hãy còn nhiều
tên họ khác - Nga, Ba Lan... - muôn đời không thấy được vì ánh sáng không
hề rọi tới. Dãy lao xá này được dựng lên hết sức vội vàng nên bọn SS chẳng
màng tới việc làm bằng phẳng mặt tường. Tù nhân hiển nhiên là chẳng bận
tâm, nhất là đối với tất cả những chữ khắc nằm trong vũng tối của bức
tường. Chẳng một ai tìm hiểu chúng. Chẳng một ai dại dột dấn thân vào
một cuộc đấu chỉ làm tăng thêm buồn nản.
509 quay mặt đi, hắn không muốn nhìn những thứ ấy nữa. Đột nhiên hắn
cảm thấy cô đơn... dường như do một tình trạng đặc biệt nào đó mà những
người đồng lao kia trở nên xa lạ với hắn để rồi hai bên chẳng ai hiểu được
ai. Hắn chờ thêm một lúc, rồi hắn không chịu đựng được nữa. Hắn len lỏi
về phía cửa và bò ra ngoài.
Bây giờ trên mình chỉ còn mặc một bộ đồ rách mướp của hắn thôi nên
hắn cảm thấy lạnh ngay. Tới bên ngoài hắn đứng lên, dựa vào tường và nhìn
xuống thị trấn. Hắn không hiểu rõ tại sao, có điều là hắn không muốn bò
nữa, hắn muốn giữ tư thế đứng. Lính canh tại các trạm gác vẫn chưa trở về
chỗ. Phần kiểm soát bên Tiểu trại không bao giờ quá nghiêm mật, những kẻ
bước không vững không thể vượt trại nổi.
509 đứng bên phải của lao xá. Toàn trại nằm theo hình cánh cung theo vị
trí của dãy đồi. Tại đây chẳng những hắn nhìn thấy được thành phố mà còn