thấy được cả bản doanh của đội quân SS nằm bên ngoài hàng rào kẽm gai
phía sau một hàng cây gần như vẫn còn trơ trụi. Một số binh sĩ SS chạy tới
chạy lui trước bản doanh. Một số khác chia thành lừng nhóm có vẻ đang
nóng nảy nhìn xuống thị trấn. Một chiếc xe hơi to lớn màu xám đang chạy
băng lên núi. Xe ngừng lại trước phòng của viên Chỉ huy trưởng chỉ cách
bản doanh SS một quãng ngắn. Neubauer đã đứng sẵn đó, hắn bước lên và
xe phóng vút đi. Những ngày còn ở tại trại lao tác, 509 được biết viên Chỉ
huy trưởng này có một ngôi nhà riêng trong thị trấn và hắn để gia đình sống
ở đó. Hắn mãi theo dõi chiếc xe nên không thấy có người đang lặng lẽ đi tới
trên con đường giữa hai dãy lao xá. Người này là Handke, đại diện lao xá
22, một gã thấp lùn. Hắn mang dấu hiệu tam giác xanh lá cây của hạng tù
hình phạm đã bị kết án về tội giết người. Thông thường thì hắn tỏ ra vô hại
nhưng tới lúc nổi cơn, đôi khi hắn đánh người cho tới khi tàn tật.
Hắn rảo bước tới. 509 còn đủ thì giờ để lẩn trốn - tỏ dấu sợ sệt làm cho
Handke hài lòng vì cảm thấy mình là thượng cấp - nhưng hắn không làm
thế. Hắn vẫn đứng yên.
- Làm gì ở đây?
- Không làm gì cả.
Handke nhổ nước bọt xuống trước bàn chân 509:
- Hừm! Đồ chí rận! Mơ mộng hả?
Hắn nhướng cặp chân mày to lên và quát to:
- Bộ muốn sưng đầu lên sao! Bọn mày không bao giờ được thả ra đâu.
Họ sẽ đưa tất cả bọn chính trị chó chúng mày vào lò thiêu trước tiên.
Hắn lại nhổ nước bọt lần nữa rồi bỏ đi. 509 nín thở. Một bức màn đen che
phủ trong giây lát bên trong đầu hắn. Hắn biết Handke không ưa hắn nên
hắn thường tránh mặt. Lần này hắn vẫn đứng một chỗ. Hắn nhìn theo tên tù