Wolf. Tên Ruben Wolf chữ viết đứng, vụng về như nét chữ một cậu học trò,
tên Moische Wolf viết nghiêng, mềm dịu và cam phận... Bên cạnh ba danh
tánh đó có một bàn tay khác ghi vào: TẤT CẢ ĐỀU CHẾT VÌ HƠI NGẠT.
Xéo về phía dưới, ngay trên lỗ hỗng của tường gỗ có hàng chữ khắc bằng
móng tay: Jos. Meyer, Trung úy trừ bị, huy chương Sắt, Đệ nhất và Đệ nhị
đẳng. Người mang tên Meyer có vẻ không muốn quên cấp bực và công
trạng. Ngay cả những ngày cuối cùng của cuộc đời, người này vẫn bị ám
ảnh. Ông ta đã ở tiền tuyến hồi Đệ Nhất Thế Chiến, được làm sĩ quan, được
ban khen. Và bởi vì là người Do Thái nên Meyer phải tự chứng tỏ bằng
cách tận tụy gấp đôi người khác. Về sau lại cũng bởi vì là Do Thái nên ông
ta bị bắt giữ và bị diệt trừ như một con giun. Có lẽ ông ta cả quyết rằng thái
độ bất cống đối với riêng ông đã to lớn hơn đối với bao kẻ khác dựa vào
công trạng trong thời chiến. Meyer đã lầm. Ông đã phải chết thảm khốc
hơn. Sự bất công không nhìn thấy được trong dòng chữ thêm vào tên họ.
Dòng chữ đó chỉ là một thứ mỉa mai tồi tệ.
Hình vuông làm bằng ánh sáng từ từ xê dịch lên cao. Chaim, Ruben,
Moische Wolf lúc nãy còn nằm trong một góc sáng bây giờ đã biển mất vào
bóng tối. Thay vào đó hai hàng chữ khắc khác hiện ra. Hàng trên chỉ có hai
chữ: F.M. khắc vào gỗ bằng móng tay với hai chữ gọn lỏn như thế chứng tỏ
người này đã không nghĩ nhiều về mình như viên Trung úy Meyer. Mặc dầu
ghi khắc như thế là tự lạnh nhạt nhưng dầu sao ông ta cũng cho thấy được
thái độ không chấp nhận sự gục ngã vô danh. Bên dưới tên F M. có người
ghi đầy đủ tên họ của mình bằng viết chì: Tevje Liebesch và gia đình. Kế đó
là một vài chữ viết vội vã những lời mở đầu của bài kinh cầu nguyện Do
Thái: Kaddish Yis gadal...
509 biết là trong vài phút nữa ánh sáng sẽ vượt tới một hàng chữ lu mờ
khác: Hãy báo tin cho Leah Sand - Nữu Ước... Tên đường không còn thấy
rõ nữa, kế đến là: Fath... và sau một vài chỗ gỗ mục: Chết. Hãy tìm Leo.
Dường như người mang lên Leo đã đào thoát. Tuy nhiên, dòng nhắn tin này