Cuối cùng, xe rẽ vào đường Liebig. Neubauer nghiêng mình ra. Ngôi nhà
vẫn còn! Khu vườn trước cửa! Trên sân cỏ vẫn còn bộ hình người bằng đất
sét nặn và một con chó Đức bằng sứ đỏ. Nguyên vẹn! Tất cả cửa sổ cũng
thế! Cơn đau ở dạ dày dịu bớt. Hắn lên lầu và mở cửa ra. May quá, hắn
nghĩ, thật là may! Có thế chớ! Tại sao phải có một việc gì xảy tới cho hắn?
Hắn mắc nón lên và bước vào phòng trong:
- Selmal Freya! Ở đâu?
Không một ai trả lời. Neubauer bước sải tới cửa sổ và mở ra. Trong khu
vườn sau nhà, hai tù nhân người Nga đang làm việc. Họ nhìn thoáng lên rồi
cúi xuống tiếp tục đào xới. Hắn hét lớn:
- Ê, bọn Bôn-sơ-vích! Vợ con tao đâu?
Một tù nhân lải nhải bằng tiếng Nga...
- Dẹp thứ tiếng lợn đó đi, đồ ngu dốt! Mày không biết tiếng Đức hả? Hay
để tao dạy cho?
Hai người Nga sững sờ. Bỗng có tiếng nói từ phía sau Neubauer:
- Bà đang ở dưới hầm rượu.
Hắn quay phắt lại. Thì ra là cô bé giúp việc nhà.
- Trong hầm rượu hả? Ồ, đúng vậy. Còn mày, nãy giờ đi đâu?
- Tôi ra ngoài một chút.
Cô gái đứng ở cửa, mặt đỏ bừng và mắt chiếu ngời như vừa dự một buổi
hôn lễ về. Cô bé lắp bắp tiếp: