- Họ nói có tới cả trăm người chết. Ở nhà ga, ở xưởng đức đồng, và ở
trong nhà thờ...
Neubauer cắt ngang:
- Im! Ai nói thế?
- Mấy người ngoài kia.
Neubauer bước tới:
- Ai! Nói thế là kình chống quốc gia! Ai nói?
Cô gái bước lui:
- Ở ngoài kia... Tôi không biết... có một người... nhiều người...
Neubauer giận dữ:
- Bọn phản nghịch! Đồ súc vật! Quân đê tiện! Lũ gây hoang mang. Còn
mày, mày ra ngoài đó làm gì?
- Tôi... có làm gì đâu...
- Lãng công hả? Loan truyền tin thất thiệt để gây hoang mang! Được, rồi
sẽ biết. Phải có biện pháp mạnh, hoàn toàn sắt thép! Thôi vào bếp đi!
Cô gái chạy vụt đi. Neubauer vừa thở nặng nhọc vừa đóng cửa sổ lại. Bây
giờ hắn biết chẳng có gì xảy ra. Vợ con hắn đang ở hầm rượu. Đáng lý ra
hắn phải nghĩ tới điều đó.
Hắn rút một điếu xì-gà, châm lửa rồi vuốt thẳng áo ngoài, ưỡn ngực lên,
nhìn vào gương và đi trở xuống.
Vợ con hắn ngồi cạnh nhau trên một chiếc gối sát tường. Phía trên là bức
chân dung nhiều màu của Fuhrer lồng trong một khung vàng to lớn.