- Biết chớ. Lần này chúng tấn công bất ngờ. Lần tới chúng ta đã phòng
thủ chặt chẽ.
Người đàn bà thôi nhai chữ:
- Đã đủ chưa? Anh định nói bao nhiêu đó là đủ rồi à?
Nguời vợ chăm chú nhìn vào mặt chồng. Mắt bà ta xanh lợt. Thình lình
bà gào to:
- Không! Chưa đủ đâu. Đó là những lời vu vơ, chẳng có nghĩa gì cả.
Những lối nói như thế chúng tôi đã nghe nhiều lắm rồi. Trước hết người ta
bảo là chúng ta mạnh đến nỗi không có một phi cơ địch nào dám bén mảng
tới nước Đức, rồi thình lình chúng tới. Rồi lại bảo là chúng không dám trở
lại vì chúng ta đã bắn rơi tất cả ở biên giới, và hàng chục lần chúng vẫn cứ
trở lại; và còi báo động không bao giờ ngưng nghỉ. Bây giờ chúng tấn công
mình ngay tại đây, và anh lại bảo là chúng sẽ không tới nữa, rằng chúng ta
sẽ hạ chúng. Có người nào tin được không?
- Selma!
Neubauer sửng sốt. Rồi, ngoài ý muốn, hắn ném một cái nhìn lên bức
chân dung của Hitler. Hắn nhảy vội ra phía trước và đóng sầm cửa lại:
- Em điên ha? Bộ em muốn chúng ta gặp rắc rối sao? Có khùng không
mà la hét như thế?
Hắn đứng thẳng trước mặt vợ. Qua bờ vai của người đàn bà mập mạp, đôi
mắt cương nghị của nhà lãnh tụ Đức Quốc Xã vẫn tiếp tục nhìn thắng cảnh
Berchtegaden. Neubauer có cảm tưởng như ông đã nghe thấy tất cả.
Selma không thấy ảnh Hitler. Bà ta vẫn gào thét: