chuyện gì xảy ra.
Selma cười:
- Cũng vậy thôi!
Bà ta nằm trên nệm, đôi chân to béo duỗi dài ra, hai chiếc dép lụa màu
hồng vẫn còn dính ở bàn chân. Theo Selma thì màu hồng và chất lụa tiêu
biểu cho sự sang trọng. Bà ta nói tiếp:
- Dễ bị kích thích! Rồi sẽ quen! Nói thì dễ lắm!
- Tôi à? Tại sao?
- Không có gì xảy ra cho ông.
- Cái gì?
- Không có gì xảy ra cho ông. Còn mẹ con tôi thì ở đây ngồi trên bẫy.
- Lại nói càn. Ở đây cũng như ở trên kia. Bà muốn nói gì khi bảo là chẳng
có gì xảy ra cho tôi.
- Ở trên trại, ông được an toàn.
- Sao?
Neubauer ném điếu xì-gà xuống và đạp chân lên:
- Ở đó làm gì có hầm trú ẩn như ở đây.
Selma không biết đó là lời nói dối:
- Tại ông không cần. Tại ông ở xa thành phố.
- Bà làm như có sự khác biệt vậy. Chỗ nào bom rơi thì nó vẫn rơi.