- Khùng! Ai khùng chớ không phải tôi! Trước chiến tranh, cuộc sống của
chúng ta quá đẹp... và bây giờ?... Tôi muốn biết ai là kẻ khùng.
Neubauer chụp lấy hai vai vợ và lay mạnh đến nỗi đầu người đàn bà gục
tới gục lui làm bà ta thôi la hét. Tóc người đàn bà sút sổ, bà ta cố nuốt nước
bọt và ho sặc sụa. Neubauer buông tay ra. Selma rơi xuống gối như một cái
bị. Neubauer hỏi đứa con gái:
- Má mày làm sao vậy?
- Chẳng có gì đáng kể. Có lẽ má bị xúc động mạnh.
- Tại sao? Có gì xảy tới đâu.
- Không có gì xảy tới hả? Dĩ nhiên là chẳng có gì xảy tới cho ông trên
kia. Nhưng còn mẹ con tôi ở dưới này...
- Im! Đồ ngu, không được la lớn! Tôi nai lưng làm mọi mười lăm năm để
cho bà phá nát một đêm với cái kiểu gào thét đó hả? Bà có biết là bao nhiêu
người đang chờ chực để vồ lấy chỗ của tôi không?
Freva chen vào nói với cha:
- Ba! Đây là lần oanh tạc đầu tiên. Từ trước tới giờ má với con chỉ quen
với còi báo động không thôi. Má sẽ quen lần lần.
- Lần đầu tiên? Dĩ nhiên là lần đầu tiên! Ít ra cũng phải mừng là chẳng có
gì xảy tới cho mình chớ sao lại la hét vô lý như thế.
- Má dễ bị kích thích, rồi sẽ quen.
Neubauer bực mình vì thái độ bình tĩnh của con gái:
- Dễ bị kích thích? Ai lại không dễ bị? Bộ mày tưởng tao không dễ bị
kích thích sao? Có điều là phải biết tự kềm chế. Nếu không rồi thì sẽ biết